|
|
|
|
|
|
|
|
| Trang chủ
>
Ý kiến nhận xét
>
Của Hội đồng Cố vấn | Chương trình: Kết Nối | |
09:04' AM - Chủ nhật, 02/10/2005 | | Phát sóng: 2/10/2005 Anh Hùng làm giám đốc một cơ sở dạy tin học này nổi tiếng vì anh còn rất trẻ, mới 24 tuổi. Nhưng điều đáng nói hơn cả là anh bị tật bẩm sinh từ nhỏ không đi lại được, suốt ngày chỉ ngồi được trên chiếc xe lăn và điều khiển con chuột bằng mấy ngón tay yếu ớt Câu chuyện này rất hay vì nó cho người xem thấy: Trong xã hội còn có những nơi, con người sống với nhau đầy tình người. Họ gặp nhau không vụ lợi, chị Nguyễn Thị Mận giúp dạy sáu trẻ khuyết tật từ nhỏ trong đó có Nguyễn Công Hùng là một ví dụ. Thứ hai: quan trọng hơn, nêu cho người xem thấy ý chí mãnh liệt, phấn đấu kiên cường của những em bé bất hạnh. Họ bị tật nguyền nhưng quyết tâm làm chủ cuộc đời mình một cách quyết liệt và họ đã thành công. Lớp học vi tính do Nguyễn Công Hùng là một minh chứng cho sự thành công đó. Thứ ba: về hình thức, Tạ Bích Loan đã khéo đạo diễn đưa vào kịch bản nhiều nhân vật, nhiều cảnh hấp dẫn người xem. Bữa ăn chung của lớp học tại nhà Hùng, cảnh một em không có tay, dùng chân hoặc không có ngón tay vẫn đánh máy vi tính thành thạo. Thứ tư: Câu chuyện là về một sức mạnh mãnh liệt của những con người khuyết tật nhưng cũng đồng thời đề cao sức mạnh vô tận của máy vi tính. Nó giúp cho con người tật nguyền có điều kiện sinh hoạt, học tập, trao dồi kiến thức, làm bạn với thế giớiiii Xem rất xúc động và tăng thêm sức mạnh ngay cho chính bản thân mình.
Số lượt đọc:
328
-
Cập nhật lần cuối:
24/02/2006 08:08:25 PM | |
|
|
|
|