1. Chị có thể kể sơ qua về gia đình mình? Tôi sanh ra trong gia đình nhà giáo, ba tôi là nhà giáo dạy Văn ở phổ thông, sau đó ở đại học, đồng thời là nhà nghiên cứu về ngữ pháp (hồi đó gọi là văn phạm) và Văn học sử, chuyên nghiên cứu về văn học miền Nam. Tôi chịu ảnh hưởng của ba ở thói quen đọc sách báo, hồi nhỏ hay trốn ngủ trưa, đọc gần như hết tủ sách của ba. Tôi rất thích câu của Khổng tử: tin cả vào sách thì chẳng thà không có sách. Trong trí nhớ của tôi và những gì tôi nghe người trong nhà kể lại, má tôi là người phụ nữ hiện đại so với thời của bà, quyết liệt với tình yêu, học giỏi, nói tiếng Pháp, tiếng Anh. Qua má tôi, tôi hiểu sâu sắc nghĩa chữ “đảm đang” không phải là thụ động chịu đựng, mà là gánh vác trách nhiệm. Tôi rất biết ơn má tôi câu nầy: “Học nấu nướng dễ lắm con, chừng nào cần thì học, bây giờ còn nhỏ lo học chữ, học cái đó mới khó. Trời cho con học được, thì ráng học, sau nầy trong bà con có ai nghèo thì con giúp được.” Hồi nhỏ, có lúc tôi cũng “mặc cảm” là mình vụng về, đi đám giỗ, không phụ được giỏi như chị em gái khác; nhưng khi đi du học rồi sống một mình lâu, thấy má nói đúng: học nấu nướng không có khó!
2. Bước đầu chị đã khởi nghiệp như thế nào? Tôi đi dạy ở trường Marie Curie từ năm 1972 và thỉnh giảng ở Đại học Cần Thơ từ 1973.. Sau 1975 tôi về Đại học Sư phạm, giảng dạy, nghiên cứu, làm Trưởng Bộ môn rồi Phó Trưởng Khoa. Từ 1991 tôi về trường Hoa Sen, rồi gắn bó tới nay.
3. Mục tiêu của chị trong công việc là gì? Mục tiêu của tôi là hoàn thành công việc với chất lượng cao nhứt có thể, tôi không ngần ngại tự nâng mục tiêu của mình lên khi thấy có nhu cầu, hay thấy như vậy có lợi hơn cho lý tưởng chung. Tánh tôi từ xưa tới nay vẫn vậy. Có lẽ hơi cầu toàn; dù bây giờ đã thực tế hơn rất nhiều so với hồi còn trẻ. Nhưng tôi không thể ăn gian làm dối. Tôi luôn có ý thức trách nhiệm cao trong công việc và đòi hỏi người khác cũng như vậy. Một số đồng nghiệp có khi thấy “oải” vì họ thấy tôi hình như không có chỗ dừng. Nhưng họ “nghỉ mệt” rồi họ lại sẽ phấn khích để làm cái mới, chỉ cần mình kiên trì, không bỏ cuộc; giáo dục là sự nghiệp lâu dài mà!
4. Muốn thành công trong công việc của chị thì những tính cách nào là quan trọng nhất? Muốn thành công, theo tôi phải luôn biết rõ mục tiêu của mình và dốc toàn lực cho mục tiêu đó, kiên trì đeo đuổi, không đầu hàng trở lực, khó khăn. Phải có ý chí, nhưng không ngoan cố bắt thực tế khách quan phải theo ý muốn chủ quan của mình. Tận nhân lực, tri thiên mạng, thiên mạng là thực tế khách quan. Tất nhiên đó phải là mục tiêu ích nước lợi dân, có lợi cho cộng đồng; mục tiêu phù hợp với những giá trị mình yêu quý thì mình mới xả thân cho nó được.
5. Chị có học kinh nghiệm từ ai không? Tôi học ở mọi người, mọi việc chung quanh mình. Không phải là lý thuyết đạo lý, cũng không là sáo ngữ. Thiệt tình tôi là người làm khoa học xã hội, nên có thói quen quan sát, phân tích, lý giải việc người, việc đời; vì tư duy của người học sử nên cách tiếp cận của tôi thiên về quy nạp hơn diễn dịch. Tất nhiên, phân tích rồi cũng phải biết tổng hợp, nhưng trong quá trình nghiên cứu khoa học hay nghiên cứu một vấn đề thực tế, tôi luôn thích giai đoạn mô tả, tường thuật, phân tích hơn; có làm cái khâu nầy kỹ, lật tới lật lui nhiều khía cạnh thì khi tổng kết mới sâu sắc và có sức thuyết phục. Và khi cần phát hiện nhanh chi tiết có ý nghĩa, mình mới “đột phá” được, nếu không, dễ bị cảm tính, chủ quan.
6. Hiện nay công việc của chị cụ thể là như thế nào và chị bận rộn ra sao? Bận thì đương nhiên phải bận, bận từ hồi nào tới giờ chớ không phải mới đây. Tôi làm quản lý, là nhà nghiên cứu, thỉnh thoảng vẫn còn trực tiếp đứng lớp; về nhà thì làm vợ, làm mẹ, đóng nhiều vai khác, nói chung là làm đàn bà, làm người, nhứt là làm dân Việt, sao mà khỏi cực. Nhưng tôi yêu thích phần lớn những việc mình làm, nên có thể coi làm việc cũng là cách mình hưởng thụ cuộc sống. Còn khi phải làm những việc mình không thích, thì tạm coi đó là cái “nợ đời” phải trả để bù trừ những niềm vui mình có được trong cuộc sống vậy. Làm nhiều việc, nhưng đừng “cố chấp” thì cũng có thể thanh thản được, mệt mỏi ở việc nầy thì tìm vui trong việc khác. Với làm nhiều việc thì có nhiều bạn trong những lãnh vực khác nhau, cũng sướng vậy.
7. Có bao giờ chị bị thất bại không? Có thất bại chớ, trong đó có những thất bại cay đắng là khác. Khi thất bại, trước hết tôi suy nghĩ coi mình sai ở chỗ nào. Thường tôi sai ở chỗ chủ quan, không lường hết suy nghĩ và phản ứng của người khác. Ai mà không có thói quen “suy kỷ cập nhân”, suy từ mình ra để hiểu người khác? Thường thì “suy” cũng trúng, vì con người ai cũng có vui buồn mừng giận tương tự nhau. Nhưng “suy diễn” thế nào cũng có lúc bị sai; vì con người có ai hoàn toàn giống ai đâu. Hễ mình “nhanh” quá thì có khi không hiểu người “chậm”, thận trọng hơn mình; thiệt thà quá thì không hiểu người “khôn lanh” hơn, v.v…Bởi vậy, muốn hạn chế thất bại phải ráng hiểu và chấp nhận khác biệt của nhân tình thế thái.
8. Có dư luận cho rằng hiện tại bùng nổ quá nhiều trường ĐH – CĐ kém chất lượng, những dư luận như trên có làm chị suy nghĩ? Không hề. Vì tôi không hay bị dư luận ảnh hưởng. Từ trước đến nay, Hoa Sen vẫn có uy tín tốt về chất lượng. Mục tiêu của chúng tôi là phải làm sao để sinh viên ở trình độ hay ngành học nào khi đi ra nước khác đều được thừa nhận có trình độ không khác biệt lớn so với sinh viên cùng bậc học, ngành học ở nước đó; khi ra trường thì được người sử dụng lao động Việt Nam cũng như quốc tế công nhận có trình độ tương xứng bậc học, bản thân sinh viên cũng thấy tự tin, tự hào về năng lực, phẩm chất của mình.
9. Trong những năm làm công tác giảng dạy và những công việc liên quan tới giáo dục, có kỉ niệm nào sâu sắc với chị nhất? Tôi có một kỷ niệm buồn, mà tôi không cho phép mình quên. Hồi đó tôi còn ở ĐH Sư phạm, là GV chủ nhiệm, cán bộ Đoàn có uy tín. Xảy ra vụ mất cắp ở Ký túc xá SV; nạn nhân và thủ phạm đều là nữ. Vì tôi rất gần gũi, sâu sát SV nên các bạn báo cho tôi một em gái trước đó từng có hành vi tiêu cực. Người ta hay nghi người có “tiền sự”, tôi cũng không ngoại lệ; dù có dùng nhiều “phép thử” nhưng “nào ai bẻ thước mà đo lòng người” cho nổi; nên chúng tôi xác định sai thủ phạm. Nhưng sau đó, tôi lắng nghe mẹ em kể về hoàn cảnh gia đình và đã đấu tranh rất quyết liệt với đồng nghiệp để ngăn cản Khoa dùng biện pháp “mạnh”, giữ em SV lại trường, tạo điều kiện cho em lấy sự phấn đấu trong học tập chuộc lỗi lầm. Đến khi ra trường, em cám ơn tôi vì em thực sự đã trở thành một giáo viên tốt, sẵn sàng đi nhận công tác. Nhưng em cũng cho tôi biết là em oan, song không muốn tố cáo thủ phạm thật, vì tố cáo ra thì e bạn đó sẽ không được hưởng “giảm khinh” vì hoàn cảnh như em đã được. Tôi đã công khai xin lỗi em trước toàn Khoa. Nhưng tôi không cho phép mình quên sai lầm đó. Hồi đó chúng tôi ở trường Sư phạm hay dùng hình ảnh “trồng người”. Cái cây, lỡ cuốc nhằm rễ nó, nó còn biết đau, dù mình làm với dụng ý chăm bón, vun trồng. Huống hồ con người, đau đớn xót xa biết mấy khi bị oan uổng…
10. Chị có suy nghĩ gì về thế hệ sinh viên hiện nay, có gì khác so với thế hệ của chị? Tôi thấy các bạn trẻ hơn, yêu đời hơn, năng động, giỏi giang hơn chúng tôi hồi bằng tuổi đó trong nhiều việc; hồi đó hình như thế hệ tôi hơi “cụ non”, có lẽ do chiến tranh. Tôi mong muốn thấy nhiều người hơn trong các bạn có sự tự lập, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về mình, bớt dựa dẫm. Một người phụ nữ mạnh mẽ của đất Huế trước 1945 từng khẳng định, không chỉ trong trước thư lập ngôn mà còn bằng cả cuộc đời mình: “Ỷ lại là nguồn gốc của nô lệ.” Tôi ước có nhiều bạn trẻ thấm được thông điệp đó.
Số lượt đọc:
665
-
Cập nhật lần cuối:
08/12/2009 04:29:19 PM
Ý kiến của bạn: | Đánh giá của bạn về bài viết: Tổng số:
4
Trung bình:
2.8 |