 | | Ông Đặng Văn Khoa - Ảnh: L.A.Đ. | |
"Không liên hệ với nhân dân, người đại biểu sẽ “chết” dần dần từ nghị trường đến “chết” trong lòng dân" - Đó là tâm sự của ông Đặng Văn Khoa - người vừa quyết định tự ứng cử vào Quốc hội khóa tới.
48 tuổi, là công dân ngoài Đảng, hai lần tự ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM đắc cử cả hai. Những người bỏ phiếu cho ông đã không thất vọng khi ông nói tiếng nói của người dân, nói thẳng, nói thật và nói có chứng cứ. Lần này ông quyết định ra ứng cử đại biểu Quốc hội trong một tâm thế sẵn sàng: thôi làm giám đốc Công ty liên doanh dầu Cái Lân tức là từ bỏ mức lương tính bằng ngàn USD và ôtô đưa đón. Ông là Đặng Văn Khoa.
* Khoan hãy nói đến việc ông tự ứng cử đại biểu, câu hỏi chúng tôi muốn đặt ra với ông: thế nào là trách nhiệm của một người đại biểu nhân dân?
- Là người có cái tâm vì nhân dân, nhạy cảm trước cuộc sống, có trái tim biết rung động, tức phải biết vui, biết buồn trước những gì đang diễn ra. Trái tim người đại biểu phải như một dây đàn căng ra giữa dòng đời để mọi vui buồn thổi qua anh đều phải rung lên. Muốn vậy, người đại biểu phải sống thật sự với người dân, lăn lộn trong cuộc sống, mỗi giờ, mỗi ngày trôi qua anh thu nhặt, nắm bắt, tích tụ từng chút, từng chút “vốn” để xâu chuỗi thành một vấn đề, một đề tài sau đó bật lên tại cuộc sống nghị trường. Người đại biểu mà đến nghị trường với cái đầu rỗng thì ngay tự bản thân anh đã thấy có lỗi với mình chứ chưa nói đến trách nhiệm với nhân dân, những người đã bỏ phiếu cho anh.
* Muốn vậy người đại biểu phải có thời gian, nhưng thực tế đại biểu của chúng ta còn kiêm nhiệm nhiều quá?
- Chưa nói đến việc xung đột tính đại diện, xung đột lợi ích, một giám đốc sở chỉ lo chuyện quản lý nhà nước thôi đã mất hết thời gian còn đâu điều kiện để làm nhiệm vụ người đại biểu dân cử? Dẫn chứng đơn giản, trong các cuộc giám sát, cố gắng lắm nhưng đại biểu tham gia rất ít vì bận việc chuyên môn. Giám sát như vậy thì khó có hiệu quả.
Cũng vì không có thời gian để tìm hiểu, nghiên cứu... nên trước một vấn đề lớn như quyết định ngân sách với con số hàng chục ngàn tỉ đồng, các đại biểu chỉ có một buổi để giơ tay biểu quyết mà không biết đồng tiền của dân được sử dụng hiệu quả đến đâu.
|
 |
| Ảnh: L.A.Đ. |
Mới trưa nay khi tôi chở vợ đi ăn cơm, biết mặt tôi, chị chủ quán cơm bình dân trên đường Lê Quang Định sau khi mừng rỡ đã không lấy tiền cơm rồi còn động viên tôi ứng cử. Khi vừa dắt xe ra, một cặp vợ chồng lạ đã dừng xe, bắt tay, cho biết rất vui khi hay tin tôi tự ứng cử đại biểu Quốc hội.
Mấy ngày nay, tôi nhận rất nhiều tin nhắn chúc mừng từ những số máy lạ. Trước đó, tôi được bà con ở Thanh Đa (Bình Thạnh) mời xuống tặng một bức thư pháp có chữ Đức… Tất cả những việc như vậy đã làm gia đình tôi vui hơn và biết mình phải sống như thế nào cho phải. | * Vậy theo ông, giám sát cần những điều kiện nào?
- Sự quyết liệt và đầy đủ phương tiện, tức cần những con người có tâm huyết, có trình độ với thái độ quyết tâm kèm theo đó là công cụ cần thiết. Có như vậy, giám sát mới đi tới nơi tới chốn, tìm ra vấn đề, chỉ rõ trách nhiệm. Giám sát của chúng ta lâu nay chỉ mới phớt qua.
* Một trong những nhiệm vụ chính của người đại biểu nhân dân là xây dựng luật. Ông nghĩ sao khi nhiều qui định, bộ luật ra đời lại khó hoặc chậm đi vào cuộc sống?
- Tại vì nó không bắt đầu từ trong cuộc sống. Mọi qui định pháp luật là sự khái quát cao độ những vấn đề phát sinh từ cuộc sống. Tuy nhiên, do không bám sâu, bám chặt với cuộc sống nên có qui định ban ra không được cuộc sống chấp nhận. Đây là trách nhiệm của đại biểu nhân dân, nhân dân sẽ không chấp nhận những qui định ban ra mà làm khổ họ, đi trái lại với đòi hỏi từ thực tiễn sinh động.
Một vụ gian lận trong xây dựng cơ bản, một công trình lãng phí, một miếng đất bị bỏ hoang tại TP.HCM có người cho là nhỏ nhặt so với những vấn đề lớn lao ở diễn đàn Quốc hội. Điều đó có thể đúng nhưng với tôi, chính những vấn đề nhỏ đó mới là câu chuyện. Nhỏ ở TP.HCM nhưng nó là đại diện, là tiêu biểu của một vấn đề chung đó là tiêu cực trong xây dựng, là lãng phí của công, là thất thoát tài sản của nhân dân.
Nói nghe có vẻ giáo điều một chút, nhưng với tôi, điều cốt tử, nóng bỏng, luôn mang tính thời sự với một đại biểu đó là mối liên hệ với nhân dân - cuộc sống sinh động. Không giữ mối liên hệ này giống như cây bị bứng khỏi đất mẹ, người đại biểu sẽ “chết” dần dần từ nghị trường đến “chết” trong lòng người dân.
* Ông suy nghĩ như thế nào khi quyết định tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội kỳ này?
- Cá nhân tôi cảm nhận kỳ bầu cử Quốc hội lần này có cái gì đó rất thiêng liêng. Đất nước chúng ta đang đứng trước một vận hội to lớn, tôi có cảm giác rằng VN ta như đang trong một cái “tết” của lịch sử. Tôi là một công dân bình thường như bao người khác, nhưng may mắn hơn khi tham gia hơn một nhiệm kỳ đại biểu HĐND. Qua nhiều năm lăn lộn, tôi thấy mình phải sống có ích hơn nữa đối với xã hội.
Tôi kêu gọi mọi người đều giơ tay “tự ứng cử”. Không ứng cử đại biểu Quốc hội thì ứng cử làm những công việc khác dù đó là ban quản lý chợ, tổ dân phố... Tôi giống như nhiều người dân khác ở TP này, là người ngoài Đảng, từng lăn lộn, khổ sở, gia đình cũng có người từng đứng về phía bên kia... nhưng tôi mạnh dạn ứng cử đại biểu HĐND, được bà con yêu quí. Một chị tiểu thương ở Bình Thạnh nói thấy anh Khoa làm vậy mà mình cứ lo mãi chuyện làm ăn cá nhân, thẹn lắm nên đã quyết định tham gia ban quản lý chợ.
* Ông có được vợ con ủng hộ? Và nếu đắc cử, cuộc sống gia đình ông có bị xáo trộn hay không khi ông nói “phải cần nhiều thời gian và tâm huyết”?
- Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, tức đã “dọn mình” khi quyết định ra ứng cử bằng việc xin thôi làm giám đốc Công ty dầu Cái Lân, từ bỏ mức lương tính bằng ngàn USD, từ giã ôtô đưa rước để đi bằng xe máy, thu xếp công việc gia đình gọn lại... Nghĩa là tôi đã trong tâm thế sẵn sàng.
Vợ tôi là người của gia đình, mong muốn cuộc sống ấm êm nhẹ nhàng, đã không mấy ủng hộ ngay từ khi tôi ứng cử đại biểu HĐND. Tuy nhiên, sau nhiều năm tôi làm đại biểu, cô ấy đã thấm, đã cảm được việc tôi làm là có ý nghĩa nên đồng ý.
* Trường hợp ông không đắc cử?
- Không đắc cử thì thôi. Tôi ứng cử vì trách nhiệm của mình trước cộng đồng chứ đâu phải vì quyền lợi, địa vị của tôi.
* Còn đắc cử?
- Tôi sẽ quyết làm một đại biểu thật sự, có nơi tiếp đón bà con. Nơi đó là mái nhà chung để mọi người cùng đến, cùng góp ý, trao đổi trước những vấn đề của cuộc sống, của đất nước. Đã có nhiều người hứa sẽ tự nguyện giúp việc cho tôi!
Năm năm với một con người có khi lặng lẽ, nhẹ nhàng trôi qua nếu như anh bàng quan trước cuộc sống, nhưng sẽ là trăn trở, trằn trọc, thôi thúc và là vinh dự của một đời người nếu anh trân trọng và biết quan tâm đến mọi người. |