NgườiĐươngThời.com.vn
Đang tải dữ liệu...
Trang chủ  >  Ý kiến nhận xét  >  Của Khán giả

Những nghịch lý về giáo dục việt nam qua sự kiện thầy Đỗ Việt Khoa

dungankhe82@yahoo.com  25/12/2008 11:26:20 AM 

Sự kiện nhân vật Người Đương Thời thầy giáo Đỗ Việt Khoa gần đây bị cướp máy ảnh, dọa làm thịt” đã để lại trong lòng độc giả Việt Nam nhiều suy tư trăn trở. Không chỉ dừng lại ở việc cảm thông cho một người thầy có lương tri đã dũng cảm đấu tranh cho sự trong sáng của nền giáo dục Việt Nam nhưng luôn gặp phải những đối xử bất công, lãnh đạm từ đồng nghiệp, từ phụ huynh học sinh thậm chí từ cả học trò của chính mình. Mà một câu hỏi lớn đặt ra cho mỗi chúng ta: Sẽ có kết quả hay không nếu muốn cải thiện nền giáo dục Việt Nam nhưng lai chỉ chú trọng vào: Giáo trình, cơ sở vật chất, phương pháp giảng dạy… khi những nghịch lý còn tồn tại.

Nghịch lý của người thầy: Dạy một đằng, làm một nẻo

Giáo trình dạy trong các trường học Việt Nam luôn luôn định hướng cho các em học sinh hướng đến những đức tính tốt đẹp, biết bảo vệ và đứng về lẽ phải. Nhưng chính những thầy cô đứng trên bục giảng dạy cho các em học sinh đạo lý ấy lại quay sang lăng mạ, xa lánh không dám bảo vệ đồng nghiệp chân chính của mình. Trên đất nước Việt Nam còn có bao người thầy lấy tiền đút lót của học sinh và dạy cho các em về lòng trung thực ? Bao nhiêu người thầy dạy cho các em tình yêu thương và thẳng tay tát vào mặt học sinh?…. Còn bao nhiêu người thầy như vậy trên đất nước Việt Nam? Ngược lại, những người như thầy Khoa dám lên tiếng bảo vệ sự trong sáng của giáo dục hay như thầy giáo trẻ Trần Tuấn Anh sống giản dị nhưng sẵn sàng bỏ tiền túi của mình để mua đồ nghề dạy cho học sinh còn quá ít… Một giáo trình học chuẩn nhất dành cho các em học sinh chính là giáo trình sống, trang đời thực trong sáng và đẹp đẽ của những người thầy đứng trên bục giảng. Mọi lý thuyết, mọi bài giảng trên sách vở sẽ chỉ là những vết mực làm hoen ố nghề giáo nếu như chính những người dạy nó lại vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Ở việt Nam, tính ổn định và cao quý của nhà giáo đã thu hút hàng ngàn học sinh đăng ký thi tuyển vào các trường Đại học sư phạm nhưng trong số đó có bao nhiêu sinh viên khi ra trường có lòng đam mê thực sự với nghề?. Có bao nhiêu sinh viên ra trường đủ tư cách bước lên bục giảng làm thầy? Nên chăng, Bộ Giáo Dục Đào tạo có một cuộc thi tuyển, gạn lọc gắt gao về tư cách đạo đức trước khi cho một người bước lên bục giảng làm thầy thay vì chỉ dựa vào tấm bằng tốt nghiệp sư phạm. Và phải tôn vinh những người có công cũng như nghiệm trị những kẻ vi phạm đạo đức nghề giáo.

Nghịch lý này đã dẫn đến một nghịch lý tiếp theo.

Nghịch lý của học sinh: Học một đằng, làm một nẻo.

Mục đích của giáo dục là đào tạo thế hệ trẻ thành những con người có đủ khả năng làm chủ tương lai, thay đổi vận mệnh của dân tộc. Chỉ có một thế hệ năng động dám đương đầu với những khó khăn thử thách, dám sống có trách nhiệm với xã hội và cộng đồng mới có thể làm nên những đó. Nhưng nếu nhìn vào vụ việc của thầy Đỗ Việt Khoa mỗi chúng ta sẽ phải đặt một câu hỏi ngược lại. Nếu những em học sinh khi thấy thầy mình làm việc nghĩa không dám ngồi gần trò chuyện, không dám đến thăm thầy nhân ngày 20–11. Lớn lên các em có dám sống với chính kiến của mình, có dám đứng về lẽ phải và can đảm làm những điều mình cho là đúng? Hay chỉ là những con người sợ sệt, nhút nhát đánh mất lòng tin về đạo đức con người và xã hội? Tâm lý chung của con người là thường bắt chước những gì người khác làm và ít khi làm theo những gì người khác nói. Chính vì vậy, đó là một câu trả lời thoả đáng cho việc vì sao học sinh lại xa lánh thầy Khoa bởi vì chúng thấy chính thầy cô khác của mình thậm chí có thể là cả cha mẹ mình cũng không dám đứng lên bảo vệ, không dám đến gần thầy vì sợ liên luỵ.

Ngày nay có biết bao bạn trẻ thay vì dũng cảm làm một thứ gì đó để thay đổi những tiêu cực trong ngành giáo dục thì lại chỉ dừng lại ở việc than vãn về bài vở quá tải, sự không hợp lý trong giáo trình học…. Có những sinh viên học trong những trường đại học hàng đầu của Việt Nam thì nói rằng thay vì họ theo một ngành học với niềm đam mê, sự thích thú thì họ lại học vì đó là mong muốn của cha mẹ.

Việt Nam có bao nhiêu học sinh, sinh viên đang sống như vậy?

Nghịch lý của phụ huynh học sinh: Mong con trưởng thành nhưng giao trách nhiệm giáo dục cho người khác.

Tư tưởng coi trọng bằng cấp của người Việt Nam còn quá nặng nề. Cha mẹ mong muốn cho con đến trường để có cơ hội đổi đời, thoát khổ cực. Nhưng lại có một nghịch lý là họ giao trách nhiệm giáo dục con mình cho trường học. Họ không hiểu rằng chính những phụ huynh là người có trách nhiệm lớn nhất đến sự trưởng thành của con mình. Thật xót xa khi phải nghe lại những lời của một phụ huynh dành cho thầy Khoa: "Tại thầy mà con tôi trượt tốt nghiệp. Chúng tôi là nông dân nghèo hèn. Chúng tôi cần cái bằng tốt nghiệp cho con cái xin việc, để mà đổi cái đời nông dân...".

Đa phần những phụ huynh Việt Nam chỉ nhìn nhận và đặt niềm tin về tiềm năng con mình qua kết quả học tập ở trường, họ đặt cược tương lai của con mình vào mảnh bằng tốt nghiệp. Chính tâm lý đó đã khiến không ít người sẵn sàng chạy chọt chỗ này, xin xỏ chỗ kia, đút lót tiền các cơ quan chức năng và thầy cô để lo cho con mình có một mảnh bằng sáng sủa nhất. Chính họ cũng góp phần làm mất đi sự trong sáng của ngành giáo dục nhưng điều nguy hiểm hơn là họ đánh mất niềm tin vào con mình. Trong một cuộc hội thảo tổ chức tại Việt Nam của tập đoàn DO’Z Singapore về chủ đề “Bí quyết giúp con nên người và thành đạt”, chuyên gia Ivan Goh đã khẳng đinh: “Mọi đứa trẻ sinh ra đều thông minh, đều là một thiên tài”. Vì vậy, mỗi người làm cha mẹ đều phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đến sự trưởng thành của con mình. Chính họ là người thầy đầu tiên, người thầy suốt đời, người thầy ý nghĩa nhất đối với con. Họ phải nhận ra đâu là ưu điểm của con mình và khích lệ động viên cho chúng đủ tự tin phát huy tiềm năng phụng sự cho cuộc sống. Giao con cho trường học, đổ lỗi cho thầy cô, giữ quan điểm chỉ có bằng tốt là sẽ có tương lai tốt là con đường ngắn nhất làm thui chột tiềm năng con người, đánh mất ý nghĩa của giáo dục và kéo lùi sự phát triển của xã hội.

Mọi cuộc lôt xác đều phải trải qua những thử thách đau đớn và khắc nghiệt nhưng nguồn gốc của sự đổi thay lại bắt nguồn từ tư tưởng và suy nghĩ của con người. Mọi quy chế, phương pháp sẽ chỉ là hình thức và vô tác dụng nếu thầy cô, phụ huynh thậm chí cả học trò không ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình. Hãy trả lại sự trong sáng cho ngành giáo dục bắt đầu từ một suy nghĩ, hành động đơn giản: Dũng cảm làm một điều gì đó tích cực và khác biết cho cuộc sống.