NgườiĐươngThời.com.vn
Đang tải dữ liệu...
Trang chủ  >  Báo chí nói về NĐT

Talkshow: Đối thoại “made in VN”, khó hay dễ ?

  10/07/2005 02:44:46 PM 
Thượng tuần tháng 6-2005, trên VTV1 chuyên mục Người đương thời đưa ra câu chuyện của một nhân vật thoạt nhìn thoạt nghe rất đỗi bình thường.

Anh tên Hảo, sống trong một thôn nhỏ thuộc tỉnh Hưng Yên, từng là “con nghiện”. Sự bình thường nhỏ nhoi của nhân vật đã trở nên “độc đáo” khi số phận được soi tỏ. Anh Hảo từng là người tạo dựng được cơ ngơi hàng tỉ đồng, và trước đó, từng là một người lính.

Chẳng có sự e ngại, khoả lấp nào đối với màu xanh chiến trận một thời của nhân vật. Và … thật bất ngờ, anh Hảo hiện nay là trưởng thôn, là phó công an xã, là ủy viên hội đồng nhân dân xã. Ắt hẳn chuỗi ngày từ quá khứ đến hiện tại của anh Hảo hứa hẹn một kịch tính, một sóng gió nào đó.

Để tạo nên một đối thoại thu hút, trước hết phải đi từ sự phát hiện ra những con người - mà tự thân cuộc đời họ hàm chứa những điều cần “giải mã”, bất kể thân phận sang hay hèn, có danh vị hay âm thầm trong đám đông. Anh Hảo là một phát hiện.

Mặt khác, đối thoại chỉ thực sự là đối thoại nếu có sự lắng nghe, sự tìm hiểu. Người dẫn chương trình (NDCT), chị Tạ Bích Loan, đã làm cho cuộc chuyện trò trở nên sống động khi đề cập đến khía cạnh đời thường hàng ngày, rằng nhân vật có tính cách nóng nảy ra sao khi đi làm việc công của thôn xóm, của làng xã. Hoặc trước chi tiết anh Hảo kể việc “hạ quyết tâm cai nghiện” đến mức thề nguyền lấy cái chết ra để đánh cược, NDCT đã xộc thẳng bằng câu hỏi sắc sảo, liệu thề nguyền hiệu quả đến đâu khi trong thực tế vẫn có không ít con nghiện chặt đứt cả ngón tay quyết từ bỏ nhưng … sau đó lại hút chích.

Sự am hiểu vấn đề của NDCT là một yếu tố hết sức quan trọng để tạo chiều sâu trong đối thoại. Đặc biệt thú vị, đó là NDCT không nêu ra những đáp án nằm sẵn trong câu thoại dẫn chuyện, không nằm lòng những khẩu hiệu, những chủ đề đang “thời thượng” hiện nay như tôn vinh sự vượt khó, như niềm tin của cộng đồng …

Không có sự mớm sẵn câu hỏi đại loại “anh tìm được niềm tin bằng sự giúp đỡ của mọi người, của chính quyền như thế nào ?”. Thay vào đó, bằng chính lời kể thô mộc của nhân vật, của những người trong gia đình, hàng xóm, chủ đề tự bật lên, không cần thiết phải tung hô niềm tin nghe phát nhàm và nhợt nhạt, mà tự thân những cuộc chuyện trò – ngay trong trường quay studio, lẫn ngoài thôn xóm của nhân vật – cho thấy một niềm tin khoẻ khoắn.

Cũng về đề tài cai nghiện, thế nhưng chuyên mục Tôi và chúng ta (phát sóng thường kỳ vào sáng chủ nhật trên HTV9) cho thấy … một thất bại của đối thoại. Cũng chuẩn bị cả một “bộ sậu” thu hình tại địa điểm là khán phòng rạp hát trong khuôn viên trường Cao đẳng sân khấu điện ảnh TP.HCM, với đối tượng khách mời là những vị đại diện cho đoàn thể, sở ngành ngồi hàng ngang phát biểu. Rất bề thế. Nhưng chỉ là cái vỏ.

Ruột của chương trình rơi ngay vào sự nhạt nhẽo khi vài vị khách mời thay nhau … báo cáo thành tích. Càng nhạt và loãng hơn nữa khi có quá nhiều chủ điểm nêu lên để bàn, nào là phòng chống ma túy trong học đường, nào là hiệu quả của cai nghiện tại trường trại, nào là công tác điều tra bọn tội phạm kinh doanh ma tuý … Chỉ cần một chủ điểm là đã quá đủ cho một chương trình, thậm chí vài ba chương trình (nhiều kỳ) chỉ tập chú cho một chủ điểm cũng khối chuyện thú vị.

Nói cách khác, với cách làm của Tôi và chúng ta không cho thấy một yêu mến thực sự với đề tài đưa ra để mà “lao tâm khổ tứ”, không cho thấy một hiểu biết thực sự khi… ôm đồm, nhồi nhét cho có mặt đủ vấn đề. Trong một kỳ phát sóng khác của Tôi và chúng ta đưa lên câu chuyện về an toàn thực phẩm, một đề tài nếu biết cách làm thì sẽ thu hút vì thuộc về dân sinh, nhưng rốt cuộc cũng chẳng khác nào một báo cáo tình hình.

NDCT Đức Hải chỉ còn mỗi vai trò đọc lẩm nhẩm đề cương, đọc câu hỏi, “diễn cảm” bằng điệu bộ và đài từ rất chuyên môn kịch sĩ của mình gọi là “tạo không khí”, nhưng bản thân NDCT cũng ơ thờ, không ít lần ống kính thu hình Đức Hải với vẻ mặt chịu đựng, trông vào rất khôi hài.

Một talkshow gặp phải thất bại, vì đâu ? Không có nhân vật mà chỉ có sự kiện thì talkshow sẽ khô khan, thiếu sinh khí. Đối thoại, trước hết và trên hết, là đối thoại với con người (người-trong-cuộc, tức là nhân vật).

Một dẫn chứng khác, đó là chuyên mục “Trò chuyện cuối tuần” trên kênh HTV7, phát đều đặn vào mỗi chủ nhật. Ở đây tiếng là chuyện trò, ngẫm ra mới dừng lại ở vai trò cầm micro hỏi “làm mồi”, nên chưa có được tinh thần đối thoại. Cũng có sự duyên dáng của NDCT và dễ xem trong một số chương trình, nhưng tạo một chiều sâu thì vẫn còn phải … chờ đợi.

Vẫn còn những câu hỏi chứa sẵn đáp án, chẳng hạn hỏi chuyện nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung rằng môi trường Thanh niên xung phong đã giúp cho sự trưởng thành nhân cách ra sao, hỏi như thế thì khách mời hiểu ngay phải chọn hướng trả lời ra sao rồi. Cũng đâu còn mới mẻ gì nữa, với cái kiểu hỏi chuyện “ngôi sao” về chút đỉnh chuyện riêng tư, gia đình, sở thích.

Yêu cầu của một talkshow thì khác, đòi hỏi một phát hiện. Muốn vậy, người dẫn talkshow phải tạo dựng cho mình một nền tảng tri thức về vấn đề đưa ra trong chương trình, chẳng hạn đó là đời sống gia đình trong kỳ chuyện trò với vợ chồng Phương Thảo - Ngọc Lễ.

Thời hiện đại mà chỉ lẻ mẻ talkshow gọi là, chỉ ít ỏi đối thoại, sao không đáng bận tâm cho được? Mong là tình hình sớm đổi khác.